Một kiểu cô đơn.
Phụ nữ, coi thường
chồng và chim chuột với người cũ là một cú trượt chân ngu ngốc nhất.
Những tưởng chồng
không biết thì mọi chuyện vẫn chính chuyên vẫn khéo léo và thành công.
Phản bội không
phải là một cú trượt chân. Nó là một chuỗi những quyết định có ý thức. Từ việc
cho phép mình rung động, trả lời một tin nhắn lúc nửa đêm, đến việc giấu giếm,
nói dối… từng bước một, rất rõ ràng. Không có chuyện “lỡ” ở đây cả. Chỉ có việc
đặt cảm xúc cá nhân lên trên lòng tin của người khác.
Người trưởng
thành tử tế sẽ biết: nếu tình cảm đã cạn, hãy rời đi đàng hoàng.
Kết thúc một mối
quan hệ chưa bao giờ là dễ, nhưng nó là cách duy nhất để giữ lại sự tôn trọng
cuối cùng.
Còn kiểu vừa nắm
tay người cũ, vừa mở lòng với người mới, rồi gọi đó là “không biết mình muốn
gì” nghe thì vô hại, nhưng thực chất là ích kỷ được bọc đường.
Không biết
mình muốn gì không phải là tội. Ai cũng có lúc lạc hướng.
Nhưng biết rõ
hành động của mình đang làm người khác đau mà vẫn tiếp tục, đó không còn là lạc
lối, đó là lựa chọn làm tổn thương.
Và hãy nhớ, mất
một người chưa bao giờ đáng sợ bằng việc đánh mất chính nhân cách của mình.
Cho tận đến lúc
đem ra nghĩa địa mới vỡ lẽ, chẳng đàn ông nào muốn nằm cạnh cô ta. Loài lăng loàn
ấy xứng đáng hưởng sự cô độc đến tột cùng âm ti đáng nguyền rủa.
#Lilama 69-3; #Ngogocde2001;#NEUmouoccuaem; #CafemuoiHD; #DongocduNguyenrua;

0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ